Thứ Ba, ngày  23-09-2014

CHUYÊN TIN





 

Bác Hồ với nhà báo (18/06/2009)
 (Ngày: 22/09/2009)
Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa nhưng tấm gương đạo đức của Người mãi mai ở lại với chúng ta, mãi mãi là mục đích hướng tới của mọi thế hệ người Việt Nam. Nhân kỷ niệm lần thứ 84 ngày Nhà báo Việt Nam, tôi xin kể lại hai mẩu chuyện nhỏ về Bác Hồ với nhà báo mà tôi vừa trực tiếp được chứng kiến vừa được nghe đồng nghiệp kể lại những năm làm báo trên quê hương Nghệ An.
Năm 1957, sau 50 năm xa quê hương đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ kính yêu của chúng ta trở về thăm quê lần đầu. Biết bao nhiêu chuyện cảm động đang được lưu truyền mãi với người dân xứ Nghệ bởi như Người nói: “Quê hương nghĩa trọng, tình cao, năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”. Riêng chúng tôi, những người làm báo thì cứ nhắc mãi kỷ niệm của Người đối với các đồng nghiệp trong những chuyến Bác về thăm quê.

Trong chuyến về thăm quê lần đầu năm 1957, hôm đó Người về thăm quê nội Kim Liên. Nhà của Bác ở đầu xóm Mậu Tài. Một ngôi nhà tranh đơn sơ bao bọc bởi những rặng tre. Phía trước là hàng rào bằng cây râm bụt. Mấy sào vườn đang trồng khoai lang. Để tiết kiệm đất nên từ xưa nhà Bác không trổ cửa đi giữa vườn mà được mở một góc đi ven rặng tre phía Đông. Gần cổng vào có một “cây rơm”. Đây là cách giữ rơm truyền thống của nông dân Nghệ An sau mùa gặt. Rơm sau khi đã trục sạch hạt lúa được phơi khô rồi chôn một cọc tre vững chắc, chất rơm khoanh tròn từng lớp quanh cọc tre. Rơm lớp lớp đè lên nhau quanh cọc thành một “cây rơm”. Đây là cách dự trữ chất đốt vừa là dự trữ thức ăn cho trâu, bò trong mùa rét, cỏ hiếm. Từ đường làng rẽ vào, Bác xăm xăm rẽ vào cổng nhà mình. Đến sát cổng vào nhà, bên tấm liếp tre làm cửa đã được chống lên bằng một cọc tre, Bác Hồ bước chậm lại, nét mặt tần ngần. Các đồng chí lãnh đạo tháp tùng Người cũng dừng lại. Riêng các nhà báo thì nhân dịp này ai cũng cố lách vào trước để có được những bức ảnh trong giờ phút lịch sử này. Trong số những nhà báo vào trước thì một nữ nhà báo đã ôm máy ảnh nhanh nhẹn leo lên “cây rơm” để “chiếm lĩnh độ cao”. Khi cô ta đang loay hoay điều chỉnh ống kính thì không may một mảng rơm trụt xuống và nữ nhà báo cũng rơi theo. Sự cố xảy ra quá nhanh nên các đồng chí lãnh đạo, lực lượng bảo vệ đều rất lo lắng, ngoảnh về phía Người. Riêng Bác rất bình tĩnh. Người dừng lại mấy giây rồi nhanh nhẹn đến bên nữ nhà báo khi cô ấy đang lồm cồm bò dậy từ trong đống rơm, mặt tái xanh. Bác vừa thân thiết nhặt những sợi rơm vướng trên tóc cô vừa ân cần hỏi:

Cháu ngã có đau không? Máy ảnh có việc gì không?

Khi nữ nhà báo chưa kịp định thần thì Người lại nói, giọng vừa thân thiết vừa thông cảm:

Chắc cháu chưa được chụp ảnh. Bây giờ Bác lùi lại vài bước, đi vào lại để cháu chụp nhé.

Trước thái độ ân cần của Người, nhất là khi nghe Người nói sẽ lùi ra, “đi vào lại để cháu chụp nhé” thì nét mặt nữ nhà báo từ tái chuyển sang đỏ rần, hai mắt rơm rớm. Chứng kiến cảnh đó, từ các đồng chí lãnh đạo Trung ương, đến chúng tôi ai cũng cảm động, thấy mắt mình cay cay. Câu chuyện của 52 năm về trước cứ được lưu truyền mãi trong các thế hệ nhà báo chúng tôi cho đến bây giờ.

Bốn năm sau, tháng 12-1961, Người về thăm quê hương lần thứ 2. Khi đó tôi đã là một nhà báo được vinh dự sống và làm việc trên quê Bác. Chúng tôi được tòa soạn phân công mỗi người chỉ được tháp tùng và tường thuật một địa phương mà Người sẽ đến thăm nhân dân. Nhưng với lòng kính yêu Bác chúng tôi cố tìm cách xin đi tất cả những nơi Người đến dù chỉ được làm “phóng viên dự bị”. Hôm đó, Người về thăm nông trường Đông Hiếu ở huyện miền núi Nghĩa Đàn. Hồi đó, nông trường Đông Hiếu là một điển hình chăn nuôi lợn tập thể của khối các nông trường của miền Bắc XHCN. Bởi vậy, dù đường xa, đi lại khó khăn nhưng Người kiên quyết đến thăm bằng được. Vì lên tận cùng đất đỏ Phủ Quỳ, đường bộ rất xấu nên Bác phải đi bằng trực thăng. Cán bộ, công nhân nông trường đã khẩn trương san bằng một vùng đất sát nông trường bộ để đón máy bay của Bác. Đi cùng máy bay của Bác có hai phi công Liên Xô lái chỉ có Bác, một số lãnh đạo Trung ương, tỉnh, lực lượng bảo vệ tiếp cận và nhà quay phim đặc trách của Bác là nhà báo, nhà quay phim Đinh Đăng Định. Để đón Bác, cánh nhà báo chúng tôi phải đi ô tô lên từ hôm trước. Đúng giờ qui định, chúng tôi đã có mặt ở “sân bay” là một khoảng đồi đất đỏ vừa được san bằng. Đúng giờ hẹn, máy bay chở Người hạ cánh. Khi máy bay lên thằng vừa tiếp đất, cánh quạt quay rất dữ. Bụi đất đỏ bay lên đặc quánh. Tất cả chúng tôi bị bụi phủi lên, ai cũng như vừ được khoác lên người tấm áo màu đỏ. Cánh quạt máy bay vừa dừng, bụi vừa tan thì Người và các đồng chí cùng đi bước xuống máy bay. Ngay từ cầu thang máy bay bước xuống, Người vẫy chào cán bộ công nhân viên nông trường và bà con các dân tộc ở Nghĩa Đàn ra đón vừa nhìn các nhà báo chúng tôi đang say sưa tác nghiệp. Bỗng Người đi nhanh về phía các nhà báo rồi tươi cười vẫy chúng tôi đến gần. Bác nhìn chúng tôi khắp người rồi ân cần nói:

Các chú nhà báo vất vả quá. Bây giờ Bác thưởng công bằng một kiểu ảnh chụp tại “hiện trường” này nhé.

Nghe Người nói chúng tôi như quên hết mệt mỏi. Ai cũng sửa quần áo, lau bớt bụi trên đầu, trên mặt, cổ chạy nhanh đến để được đứng gần Người. Nhà báo Đinh Đăng Định cũng nhanh nhẹn vác máy quay phim đứng vào hàng. Bác Hồ tủm tỉm cười hướng về nhà báo Đinh Đăng Định nói trong tiếng cười:

Đây là kiểu ảnh thưởng công lao vất vả, Chú Định đi máy bay, không vất vả, không được thưởng đâu.

Tất cả chúng tôi đều cười sung sướng vì lần thứ hai được chứng kiến tình cảm của Bác đối với nghề nghiệp của mình. Mấy mẩu chuyện về Bác Hồ với các nhà báo cứ được kể mãi không chỉ ở Nghệ An quê Bác mà cả trong giới báo chí của Việt Nam. Và bao giờ kết thúc câu chuyện cũng là một lời bình đầy tự hào cho nghề vất vả nhưng vinh quang của mình: “Bác Hồ của chúng ta hiểu nhà báo, quý lao động của nhà báo vì trước khi trở thành vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng, của dân tộc, Người đã từng là một nhà báo”./.

 
 
 


Bình luận bài viết

Bạn phải đăng nhập mới có thể đăng bình luận
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Trưởng ban biên tập: Ông Kim Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà.
Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38541164 - 38541160 /  Fax : (84-4) 38541161
Email: banbientap@songda.vn - Thiết kế bởi Công ty CP Tự động hoá  & CNTT Sông Đà.